• Cam kết hàng chính hãng
  • Giao hàng toàn quốc
  • Đổi trả hàng trong 7 ngày
  • Thanh toán khi nhận hàng

Hỗ trợ trực tuyến

  • Tư vấn sức khỏe 1

    0913 819 338

  • Tư vấn sức khỏe 2

    (0252) 3 824 971

Tư vấn du học

  •  

SINH VIÊN Y - SƯỚNG HAY KHỔ ??

5/3/2017 2064 Đã xem

2h30 phút sáng nằm trên ghế ngoài hành lang bệnh viện, muỗi cắn, lành lạnh, mới nghĩ sao cái cuộc đời sinh viên y nó khổ vậy.

Học cả ngày trưa sang viện, tối đi trực, ở 1 mình ăn tạm bát cơm nguội, ngày xưa thì cũng có người yêu nó cơm nước cho, giờ thì chán, nửa đêm ngậm cái bánh mì khô mà rớm nước mắt... 
Lại nhớ thời y1 lần đầu chạm tay vào…xác người trong buổi thực tập giải phẫu. Những ngày đầu,về nhà không ăn nổi, buồn nôn chóng mặt khi nhớ đến mùi phooc-môn ngâm xác,... đêm đêm nhớ lời thầy Tùng nghe tiếng các cụ hút thuốc lào lọc xọc, hay cái xác nằm im lìm trong căn phòng lạnh lẽo Nhưng dần dần cũng (phải) luyện được tinh thần thép, vì để học tốt môn Giải phẫu không còn cách nào khác là phải đối diện với xác chết 2 lần/ tuần.

Trường nào mà chẳng có những “điều kì bí” nhưng không phải trường nào cũng có sinh viên đêm đêm âm thầm như những bóng ma, chăm sóc cho bệnh nhân. Không làm công việc gì nhiều nhưng vấn đề là… hồi sức cấp cứu lại đốt giầy tiền,ngoại tổng hợp vừa bệnh nhân diễn biến. Tim mạch ép tim không tác dụng... và cả khuôn viên viện rộng lớn có nhiều cây đại thụ, nổi tiếng là nơi nhiều sinh mạng từ dã cõi đời trú ngụ trên những cành cây, thật là một khung cảnh “lãng mạn”. Chưa kể những trường hợp bệnh nhân tử vong, đặt nội khí quản ép tim máu bắn đầy mặt, không đeo khẩu trang thì vài ngày sau không dám ăn cơm, nhớ 1 bà bụng bà chướng to, vết mổ chảy máu, môi thâm, mồm ộc máu răng thì gẫy tùm lum. Không khác phim kinh dị là mấy. Khuya về hành lang ngủ. Đứa nào tốt số được về hoặc dễ ngủ thì tốt, chứ như Sên y như rằng là thức đến sáng.

Đến năm 3,4 ngày ngày đối diện với bệnh tật và và những vết thương máu me. Viêm gan b, hiv, lao,... luôn là những bệnh vây quanh... Sáng sáng, mỗi đứa một quyển sổ một cái bút, đến từng giường hỏi bệnh và… ghi tốc ký để theo dõi ca bệnh, được thầy cô sửa bệnh án cho là quý rồi nhưng vì thầy cô cũng bận túi bụi nên mày mò tự học là chính. Nói về khoản giao tiếp lại là vấn đề nan giải khác. Nếu bạn từ đầu đã có đứa con của thần gió (vd Sên) thì quá tốt. Nhưng không phải ai cũng cởi mở và dễ giao tiếp với người lạ. Thế nên mới có chuyện sinh viên Y đi thực tập bị bệnh nhân và người nhà cằn nhằn, thậm chí chửi nặng lời. Nhưng cũng chẳng phải lỗi hoàn toàn do mình. Bệnh nhân khi nhập viện vốn đang rất lo về bệnh tình, người nhà thì thấy xót khi sinh viên hỏi bệnh lâu quá. Thế nên bao nhiêu chuyện dở khóc dở mếu xảy ra.

Chưa hết, đêm đến, từng nhóm được phân công lại lọ mọ vào bệnh viện trực. Có đêm được bác sĩ cho theo phụ xem mổ, mổ ruột thừa thì nhanh, nhưng đôi khi chôn chân trong phòng mổ từ 10h đêm đến 7h sáng, chưa kịp chợp mắt lại lót tót đi học tiếp. Mắt muốn díp lại mà phải ngồi đối diện với thầy để trình giao ban buổi trực, trông rất thật thảm. Thảm hại.

Đời sinh viên tất nhiên gắn liền với thi cử. Tuy nhiên, đời sinh viên Y phải nói là gắn chặt với thi cử mới đúng. Học xong môn nào là “tranh thủ” thi môn đó. Luyện 1 cuốn sách dày cộm khoảng 500 trang trong 2 tuần đối với sinh viên Y đã là chuyện “rất khả thi” rồi. Áp lực thi cử, áp lực học tập lúc nào cũng đeo bám, viên sủi C, thuốc trị viêm dạ dày, vitamin tổng hợp bánh mì, nước lọc... cũng trở thành người bạn đường tin cậy của các sinh viên Y.
Lại nói chuyện người yêu, yêu cũng thắm thiết lắm, hứa nọ hứa kia, rồi lo học, chả quan tâm nó nhiều được, đi trực về nóng nảy bực tức lại già lại xấu, dẫn đến quay gót đi xa theo 1 thằng đẹp trai nào đó...

Thiết nghĩ sinh viên đi trực là phải khổ, chắc chắn phải khổ, phải học phải theo dõi bệnh nhân, nhưng thầy ơi, cô ơi, hơn ai hết thầy cô hiểu những điều đó mà, bọn em cũng cần có 1 sức khỏe tốt để phục vụ học tập, em cũng không thực sự không muốn về ngủ, nhưng có khi nào thầy cô bố trí cho bọn em một chỗ nghỉ hơi hợp lý để trong lúc làm xong bệnh án, không có bệnh nhân thì nghỉ ngơi chút... bọn em cũng có thể chia ca. Đứa thức đứa ngủ, khi bệnh nhân diễn biến hoặc nhập viện thì gọi nhau dậy mà khám mà hỏi bệnh. Có lẽ đây cũng là tiếng nói chung của sinh viên bọn em. Em nghĩ đây là tiếng nói nhỏ nhoi không biết thay đổi được gì không... nhưng em vẫn xin nói.

Cảm ơn các bạn đã đọc đến giây phút này...

 

                                           Nguyễn Văn Năm, (theo kenhyte.net/sinh-vien-y-suong-hay-kho--bid1622.html)

Top
X

Xem Fanpage của chúng tôi.

Để lại lời nhắn cho chúng tôi!